trấn trạch trừ tà, miếu Hà Long được tu sửa thành nghĩa trang đã lâu, nhưng
vẫn chưa từng phát sinh ra chuyện ma quỷ quấy phá bao giờ.
Quách sư phụ ngẩng đầu thấy bức tranh Quan công vẫn còn treo chỉn chu
giữa phòng, nghĩ bụng: “Đúng lý mà nói, mình chưa từng làm ra chuyện gì
trái với lương tâm, cô hồn dã quỷ không nên tìm tới mình mới phải. Hơn
nữa còn có tranh Quan công treo trên tường để trừ tà, dù có là ma quỷ cũng
chẳng dám tiến vào đây. Thấy sự lạ mà không lấy làm lạ, sự lạ đến đâu
cũng chào thua!” Có mê tín hay không thì để sau hẵng nói, chỉ biết ý nghĩ
này vừa xuất hiện trong đầu, ý chí liền trở nên kiên định ít nhiều, cũng
không dám nghĩ ngợi gì nữa mà ngồi xuống dưới ánh đèn làm người nộm,
vừa hát một hai câu dân ca để khỏa lấp.
Từ lúc lên đèn cho tới canh năm trời sáng, ngồi trong nghĩa trang miếu Hà
Long một đêm, nghe được gà gáy ở phương xa rồi, tảng đá lớn trong lòng
Quách sư phụ mới được gỡ xuống. Lại nhìn vết nước thấm ước chừng phải
cao hơn đầu người vẫn còn in rõ trên tường, chăn đệm trong nhà toàn bộ
đều ướt nhẹp, cả bức tranh trên tường cũng mờ nhòe hẳn đi, đúng là tiếc
thay cho một bức họa Quan công này.
Đến giờ hắn mới chợt hiểu ra, anh trai búp bê trốn trên nóc tủ là bởi vì sợ bị
ướt, nhưng mà trời không mưa không dột, làm sao trong nhà lại ướt hết
trơn như vậy? Chẳng lẽ đêm qua có ma da dưới sông tìm tới cửa, muốn vào
trong phòng nhưng do sợ tranh Quan công nên không dám? Mà vấn đề là
ma ở đâu ra?
Chương 1: Thủy quái dưới đập nước.(7)