Đội tuần sông có mấy người xuống nước, trên cầu còn có người dùng dây
thừng cột móc thả xuống kéo, tốn sức hơn nửa ngày, cuối cùng mới có thể
khiến xác chết nữ này nổi lên trên mặt nước. Tất cả mọi người, trong đó có
cả Quách sư phụ đều cảm thấy kỳ quái, vì sao thi thể dưới sông lại nặng
đến như thế?
Đội tuần sông vớt thi hài của cô gái này lên rồi cẩn thận quan sát một lượt,
khắp thi thể bị rong rêu mọc dài bao phủ, bóc mãi không ra, toàn bộ như
dính liền làm một với cái xác. Một màu xanh thẫm của rong rêu phủ kín
một thân da thịt cứng như sắt ở bên dưới, tử thi khô cứng, mặt mũi khó
lòng phân biệt, chỉ biết nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Càng ghê rợn hơn là,
người con gái này còn bị trói gô, dây chão gân bò thắt nút chết, lại do ngâm
nước quá lâu nên càng xiết chặt, có muốn cắt cũng cắt không xong, trên
lưng cô ta còn cột theo một khối sắt lớn có hình thù quái dị nên mới chìm
sâu ở dưới đáy không thể nổi lên trên. Đội tuần sông buộc phải khiêng cả
khối sắt lên cùng.
Đám người vây xem tận mắt chứng kiến quá trình vớt xác, phàm là người
thấy được bộ dáng của cô gái này, không ai là không sợ. Hình dáng kia căn
bản nhìn không giống như người chết, mà quả thực là một quái vật toàn
thân phủ lông xanh, chuyện này lại càng rền vang, nhà nhà thắp hương dán
bùa cầu an. Những hộ buôn bán giàu có hay làm việc thiện trong thành đều
góp tiền mời sư tăng về lập đàn tụng kinh ngay ở đầu cầu. Theo những lời
mê tín ngày trước, oan hồn chết đuối thường muốn tìm người thế thân. Ví
dụ như có một người chết đuối bỏ mình, hồn chết oan thường bất tán,
không đến được Âm phủ nên trở thành ma da, bị vây khốn ngay tại chỗ
chết đuối. Ban ngày bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, ma da dưới đáy sông
có muốn nhúc nhích cũng không được, trời mưa thì cảm giác như vạn tiễn
xuyên thân, gió nổi lên thì như bị dao găm cắt thịt, tình cảnh cực kỳ thê
thảm. Hễ có ai tới sát mép sông, ma da sẽ lôi tuột người đó xuống, cho dù