hai, ba trăm người chết đuối là ít. Đại đa số người chết là do ngộp nước,
mười phần chỉ có một là hung án giết người, mà trong số các vụ án này, có
thể phá giải được lại không quá một phần ba. Thực ra mà nói, tỷ lệ như vậy
cũng không tính là quá thấp.
Vụ án dìm xác xuống ngã ba cửa sông làm toàn thành chấn động, người
nào có thể giải được vụ này nhất định sẽ thăng quan phát tài. Nhưng những
kẻ có kinh nghiệm đều biết đây là một hung án không cách nào phá được,
chủ yếu đều là do hai thi thể nằm dưới sông không ít năm, tuy thân thể
không rữa nát, cũng không bị cá rỉa thịt, nhưng xác dưới đáy sông thì đã
biến thành cương thi. Theo lý thì không thể nào giải thích nổi, nhưng theo
như thuyết pháp mê tín dị đoan thì có lẽ là do người chết quá oan, hơn nữa
quần áo, giầy dép của người chết cũng đã bị bùn nước ngâm mục nát hết cả
rồi, nhìn không ra xuất xứ thân phận, với lại cũng chẳng có ai tới nhận thân.
Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc này, mạng người như cỏ rác,
người sống còn chưa kể hết, án mạng chưa phá giải được lại càng nhiều
như sao trên trời, chính vì thế quan trên cũng chẳng thèm ngó ngàng gì cả,
cứ chuẩn án xong rồi để đó.
Cảnh sát sông thường không tham gia phá án, cũng không cần phải suy
nghĩ nhiều, nhưng vụ án treo này với Quách sư phụ mà nói thì cũng chẳng
khác chi khối sắt cột trên xác hai mẹ con kia, luôn đè nặng ở trong lòng,
trước sau không thể nào bỏ xuống được. Hắn âm thầm không nói với một ai
một lời mà tự mình tới dưới cầu đốt giấy tiền vàng bạc, sau này rốt cuộc
cũng phá được án, dẫn tới một đoạn “thôn Ác Cẩu truy nã Liên Hóa
Thanh”. Đến khi ấy còn có chuyện còn quái lạ hơn, các bạn cứ ghi nhớ
chuyện này trước đã, rồi sau này chúng ta lại bàn tiếp.