người bị ma da kéo có biết bơi thì cũng bị tóm chặt cổ chân mà lôi thẳng,
giãy dụa cũng không thoát mà ngộp nước đến chết. Ma da làm như vậy là
để tìm người thế chỗ, khi đó nó mới có thể đi đầu thai, để lại kẻ mới chết ở
lại đáy sông chịu tội thay.
Quan niệm mê tín dị đoan trong xã hội ngày trước ăn vào lòng người rất
sâu, cho rằng ma da mỗi năm đều tìm người thế thân nên thường đem
chuyện người chết đuối dưới sông mà quy hết vào lý do ấy cả, vậy nên mới
nói chỗ nào có người chết đuối là chỗ đó có ma da, nhưng xác trôi sông thì
khác. Bởi vì không biết người chết trôi là chết ở chỗ nào, cho nên mới phải
mời sư tăng về niệm chú vãng sinh, siêu độ cho linh hồn này, nếu không
mai sau dưới chân cầu sẽ còn có người phải toi mạng. Mãi cho tới sau Giải
phóng thì những tục lệ như thế mới không còn nữa.
Quách sư phụ thân là cảnh sát sông Ngũ Hà, thấy tình hình ngày đó thì
trong lòng liền biết ngay là hung án giết người, hơn nữa còn là vụ một lần
hai mạng. Hai mẹ con nhà kia bị giết hại, dìm xác xuống đáy sâu đã từ mấy
năm trước, mãi đến khi có thủy tặc giăng lưới tuyệt hậu mới vô tình vớt
được thi thể của đứa trẻ. Nửa đêm hôm qua cả phòng đẫm nước, nói không
chừng là do ma da tìm tới cửa đòi con. Chẳng qua loại sự việc do thứ âm
hồn bất tán này gây ra không có gì có thể làm chứng, cũng không biết có
phải là do sư thầy niệm chú vãng sinh siêu độ cho vong hồn có tác dụng
hay không, dù sao ngã ba cửa sông cũng không còn thấy ma quỷ xuất hiện.
Hai xác chết một lớn một nhỏ này cấp trên cũng không màng giải quyết, trở
thành một vụ án treo.
Chương 1: Thủy quái dưới đập nước.(9)
Vào những năm trước Giải phóng, tại mấy con sông ở thành Thiên Tân,
cộng thêm cả những cống rãnh chứa nước bẩn chảy xuôi, mỗi năm phải có