Đầu óc Quách sư phụ xoay chuyển mau lẹ, ngồi trong phòng bắt đầu suy
ngẫm về chuyện này, nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, cảm thấy
quá nửa là có liên quan tới cái xác của đứa bé kia. Trời sáng rồi cũng không
màng cơm nước mà vội vã ra ngoài, vào thành tìm mấy người của đội tuần
sông đến hỗ trợ lặn xuống chân cầu lớn ở ngã ba sông. Hắn cho rằng dưới
sông còn có thứ gì đó, nói ra chẳng có ai tin, nhưng người trong đội mò xác
toàn bộ đều nghe theo lời Quách sư phụ. Mấy người chia ra vịn vào một
cây sào dài mà lặn xuống dưới sông dò tìm, lần mò một thước rồi lại một
thước sâu, nếu dưới đáy sông có vật gì lạ, chỉ cần dùng tay cảm nhận là
cũng có thể biết được. Từ lúc trời vừa rạng sáng cho đến giữa trưa, phát
hiện ra thêm xác của một cô gái ở dưới đáy, nhưng bất kể là ai cũng không
vớt lên được, người chết cứ như là mọc rễ dưới sông luôn rồi vậy.
Hiện tại đã là ban ngày, xung quanh đầy rẫy những người rãnh rỗi tò mò tới
xem náo nhiệt, dân chúng vừa thấy vớt được xác cô gái dưới đáy sông lên
liền tranh nhau sang vây xem, người một câu tôi một lời, bàn tán xôn xao.
Trước kia thường xuyên vớt được xác dưới sông Hải Hà, nhưng xác nam
vẫn chiếm phần lớn, vì đa phần đều là người đi bơi bị chết đuối, mà đàn bà
con gái thì rất ít khi xuống sông bơi lội. Trong xã hội cũ, phụ nữ bơi sông
thì thật đúng là chả ra cái thể thống gì, chính vì thế xác chết nữ dưới sông
Hải Hà mới không nhiều lắm. Nhưng không nhiều không có nghĩa là không
hề có, một khi dưới sông có xác chết nữ nhân thì thường thường là do giết
người vứt xác hoặc là nhảy sông tự vẫn. Những chuyện như vậy lan truyền
đặc biệt nhanh, chả mấy chốc mà người ta đã bu lại chật kín cả bên bờ,
người có vóc dáng nhỏ bé ở phía sau nhìn không thấy thì gấp đến độ cố
nhón nhảy thật cao, thậm chí lại còn có kẻ leo lên cả nóc nhà để quan sát.
Các cô cậu thành Thiên Tân ngày đó thích nhất là ra đường gặp chỗ náo
nhiệt, dù trong nhà có việc gấp đến đâu thì cũng phải xem cho đã rồi mới
thèm về nhà.