Sao không biết xấu với đời ?
100. Sao không biết thẹn với người tử trung ?
7. CHÊ ÁN-SÁT TÔN-THẤT-BÁ
Kìa Tôn-Thất-Bá, niết-công,
Kim-chi, ngọc-điệp, vốn dòng tôn-nhân.
Đã quốc-tộc, lại vương-thần,
Cũng nên hết sức kinh-luân mới là.
105. Nước non vẫn nước-non nhà,
Nỡ nào bán lẻ một tòa Thăng-long !
Thế mà liệu đã chẳng xong,
Mặt nào còn đứng trong vòng lưỡng gian,
Tư-giao rắp những mưu gian,
110. Thừa-cơ xin dự hội-thương, ra ngoài.
Ấy mới khôn, ấy mới tài !
Lẩn đi tránh tiếng, giục người nói quanh.
Dâng công, quyền lĩnh tỉnh-thành,
Mà toan đổ tội một mình quan trên.
115. Tội danh thật đã quả-nhiên,
Xin đem giao xuống Cửu-nguyên Chế-đài.
9. CHÊ BỐ-CHÁNH PHAN-VĂN-TUYỂN
Lân-la kể đến Phiên-đài,
Xỉ-ban cũng đã tuổi ngoài sáu mươi.
Thác trong, thôi cũng nên đời,
120. Sống thừa, chi để kẻ cười, người chê ?
Nhị-hà Tản-lĩnh đi về,
Giang-sơn tuyết chở, sương che cũng liều.