Giảng hòa nghe tiếng mừng mê-mẩn,
Một đỉnh-đình-đinh chuyện bé mè !
4. QUAN TUẦN
Thiên-oai mới thấy bộ ban ra,
Con mắt bây giờ mới sáng lòa.
Quyền khéo vuốt đuôi xui cảnh-mộ,
Ngài hay lên mặt rủ Tây hòa.
Chiếu liền…
Xiềng sắt…
Càng bịch đều ra càng thấy ruột,
Trương Tùng lớp trước cũng phường ta.
5. QUAN BỐ
Cửa-đông tiếng súng nổ đùng-đoành,
Quan Bố mau chân đã trụt thành.
Chỉ cái non gan mà bất học,
Chăm câu già chạy để thâu sanh.
Xui lòng Hoài-đức lây thêm ghét,
Gớm mặt Sơn-tây muốn dứt tình.
Quan lại có đâu mà tệ thế !
Ngàn thu một tiếng để lưu danh.
6. QUAN BỐ
Đường-đường đại-tỉnh mặt phiên-đài,
Nhĩ-mục trông vào há phải chơi.
Đứng chốn can-thành nghe cũng cực,
Tới trong đại-tiết nỡ nào rời.
Làm trai sinh-tử coi như bỡn,
Đến cuộc phong-ba phải khác người.