Gặp lúc chết thơm mà sợ chết,
Trụt thành sống để dựng bia cười.
7. QUAN ÁN
Biết trước tin nên kéo lảng ngoài,
Hạ thành ba bữa võng tìm Ngài.
Một ngọn long-phi cờ đã cắm,
Bốn bề lôi-phục đất còn khơi.
Tri-kỉ, người Tây huy-biểu thật,
Mưu thân, quan Án rõ-ràng tài.
Càng hay Tôn-thất, Tây càng dụng.
Tổng-đốc phen này hẳn chẳng sai.
8. QUAN ÁN
Tỉnh ta quan Án được Tây thương,
Bảo trước đi ra đủ mọi đường.
Nhận lấy tờ thư cho ngoại-tỉnh,
Tìm nơi nằm núp ẩn… nường.
Thẳng về Nhân-mục thuê làm sớ,
Hẹn với thông Phong lúc xuống Trường.
Kể nỗi mưu thâm đà thật khéo,
Phải liều khi-trá với quân-vương.
9. QUAN ĐỀ
Nhắc cân Thái-lĩnh với hồng-mao,
Hứa quốc quan Đề khảng khái sao !
Thắt cổ tay còn bưng lấy chạc,
Trẫm mình đầu lại gối lên cao.
Rờ lưng tìm thuốc rơi đâu quách,
Tuốt vỏ gươm ra cắt chẳng vào.