IV. HÀ-THÀNH THẤT-THỦ ÁN
1. TỔNG VỊNH
Trái phá Tây chăm chực bắn vào,
Chỉ không cho đánh biết làm sao.
Ngọn cờ tướng-lệnh oai-linh gượng,
Chén rượu Đông-môn khảng-khái phào.
Uất-khí Nùng-sơn cây muốn cựa,
Thương-tâm Nhị thủy sóng tranh xao.
Dặng hoa Võ-miếu rơi thơm mãi,
Sống trộm ghê trông thẹn biết bao.
2. HOÀNG-DIỆU
Khảng-khái ai hơn Đốc-bộ Hoàng,
Khăng-khăng dạ sắt với gan vàng.
Bóng chiều khó lẽ đem về ngọ,
Đáy (nợ ?) nước xin đền một nắm xương.
Võ-miếu cây treo dây tiết nghĩa,
Nùng-sơn đá tạc chữ cương-thường.
Thành năm Quí dậu nào ai trách,
Chính khí nào ai thẹn tuyết-sương.
3. QUAN TUẦN
Thành-hạ quan Tuần phải buổi se,
Sân-rồng phục vị chỉ ngồi nghe.
Quyên-sinh lại nghĩ thân còn vướng,
Nhứt-quyết nhiều khi mắt đỏ hoe.
Ba bữa không cơm đành uống giận,
Mấy phen ép cháo cũng ăn dè.