Tôi, chú Hai và chú Ba đều sửng sốt, trong lòng tôi gào lên, đừng thấy
người ta già cả, tư tưởng người ta vẫn minh mẫn lắm đấy. Chúng tôi nhìn
nhau, chú Ba hỏi:
"Bao nhiêu tiền một cân?"
Chú Ba là đang nghĩ cách, chú nói đây có thể là một loại từ ngữ ám thị, kỳ
thực ý là muốn tiền, đương nhiên giá cả không phải như vậy, mà sẽ đẩy lên
rất cao. Đó cũng chính là một phương thức lừa đảo.
"Hai đồng một cân". (
😀 )
Chúng tôi lại nhìn nhau, cảm giác ông cụ này thực sự chỉ muốn bán rau
muối, chú Ba tôi nói được, vậy mua ba cân, lại bảo tôi bỏ tiền ra.
Lòng tôi thầm nói con mịa nó sao lại là cháu, nhưng nghiêm chỉnh
thì không nói thế, lại sờ trong túi một lúc, kết quả lấy được toàn một trăm,
chỉ có năm đồng lẻ ra, theo phản xạ tự nhiên tôi nói:
"Năm đồng ba cân nhé." (hahahahah)
Chú Ba đánh vào đầu tôi một chưởng, "Con mợ nó, đây là lúc nào rồi mà
mày còn tâm tư mặc cả chứ.". Lập tức nhanh tay rút tờ một trăm đưa ra,
"kính cụ, tôi mua hết, cụ nhớ nhanh cho."
Từ A Cầm run lập cập nhận tiền, xong quay về phía mặt trời rọi xuống, nói:
"Chúng mầy vừa hỏi gì lão nhỉ?"
Chương 19
Thuật lại
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Chú Hai lại đem vấn đề ra nói lại một lần, Từ A Cầm nghe mà rơi vào hồi
tưởng, suy nghĩ thật lâu, chúng tôi đều cho là lão ngủ luôn rồi, sau lão lại
ngẩng đầu lên, hỏi tôi: "Lẽ nào, chúng mầy là người của Ngô gia?"