Chú Hai gật đầu, Từ A Cầm thở dài nói: "Cũng đúng, chúng mầy cũng chỉ
có thể tới hỏi lão, người biết chuyện này chỉ còn lại mình lão thôi."
"Cụ còn nhớ không?". Chú Ba vội hỏi.
Trên mặt Từ A Cầm lộ ra biểu tình rất khó hình dung, vỗ vỗ băng ghế dài ý
bảo chúng tôi ngồi xuống, chú Hai và tôi ngồi xuống, còn chú Ba ngồi xổm,
lão nhân kia lại run run rẩy rẩy châm thuốc lào rồi hít lấy hai cái, chậm rãi
nói: "Lão nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ kỹ được đại ý thôi."
(Tốc
độ nói chuyện của Từ A Cầm rất chậm, hơn nữa trong mỗi câu nói lại dừng
rất lâu, rõ ràng là tuy thính lực của lão vẫn chưa bị tổn hại gì lớn, nhưng đầu
óc đúng là tương đối chậm chạp. Chúng tôi đều bình tĩnh, không ai thúc
giục, vì chỉ cần giục một cái liền có thể khiến cho lão quên luôn nội dung
tiếp theo. )
Ông cụ dừng một chút, nhìn ánh mặt trời mới nói: "Đó là khi lão ở thôn
chúng mầy làm giúp việc, phụ Ngô gia sửa lại từ đường, lúc đó nghe một
ông cụ trong thôn đó nói, mà lão ta thì chết lâu rồi, nhưng lão vẫn còn nợ ta
sáu đồng chưa trả nữa." (
😀 Cụ này trí nhớ siêu phàm thật )
Lúc đó là thời điểm cải cách ruộng đất vừa diễn ra, ai cũng không biết thay
đổi như thế nào, bấy giờ thì Ngô gia bị phân thành phú nông, thuộc về giai
cấp phải giáo dục lại, nhưng toàn quốc đều đang đánh giặc, hình như là vào
năm ba mươi mấy, nghĩ lại chuyện này cũng thực đáng sợ, là chuyện của
hơn sáu mươi năm trước, mà tôi cực nhọc (
😀 ) sống tới giờ tổng cộng mới
chỉ được hơn hai mươi cái xuân xanh.
Lúc đó sửa từ đường là việc tốn rất nhiều sức lao động, không giống như
bây giờ, xây đông xây tây thế nào cũng được, khi đó chỉ là muốn mở rộng
quy mô từ đường, giống với giờ xây thêm một cái tầng trệt, vì thế mà Ngô
gia phải thuê thêm người làm, trước tiên là ở từ đường cũ nấu thịt.