Năm ấy có thịt ăn thì khác gì hoàng đế, cho nên không ít người tới, Từ A
Cầm là người làm cũ rồi, và ngay lúc đó cũng rất quen với người của Ngô
gia, bọn họ sau khi ăn xong liền ra quảng trường Độn Mao Thượng nghỉ
ngơi phơi nắng, lúc ấy người tụ lại một chỗ, cùng nhau nói đông nói tây
mấy chuyện nào là vợ ai ngực bự, nào là tường bao quả phụ nhà ai bị phá
rớt, tán gẫu thao thao bất tuyệt tới nội tình mọi sự.
Từ A Cầm khi ấy là một người thành thật, chỉ biết lắng nghe, có ông già
khoe khoang với bọn họ rằng mình biết vì sao Ngô gia lại giàu có được như
vậy, là do phần mộ tổ tiên nhà đấy, chuyện thực không đơn giản.
Lúc mà lão tổ tông Ngô gia năm xưa phát đạt, mua lại nửa phần đất của
làng này, xây một tòa nhà lớn liền bốn mặt sân, nhưng giàu có một đời liền
sa sút, chiến tranh liên miên, có tiền cũng không dùng được. Tới khi xây
mộ thì cũng chẳng khác gì những người trong thôn, chỉ có thể tìm một chỗ
mà táng qua loa, không nghĩ là lúc đào mộ, hóa ra chỗ đất đó lại có một cái
giếng cổ
Có ai biết được niên đại của cái giếng cổ đó là bao nhiêu đâu, trên giếng bị
đè một tảng đá xanh lớn, bề mặt đá cũng khắc cái gì
đó, nhưng người xem không hiểu là chữ gì. Bọn họ liền nhấc tảng đá ra,
liền thấy đó là một cái giếng cạn, trong thành giếng bám đầy những xác ốc
đã chết.
Chương 20
Vôi
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Vỏ ốc số lượng rất nhiều, chi chít, một tầng lại một tầng, giống như u nhọt
mọc ra trên vách đá. Ngô gia lão đại cảm thấy vô cùng kỳ quái, chỉ có điều
chuyện này lại xem như là việc tốt, bởi vì giếng cổ được xây vô cùng rắn