"Vậy chú cảm thấy Độc Nhãn Trầm kia đã viết lại điều gì cho các cụ nhà
mình vậy?"
"Chú cảm giác là thiên cơ bất khả lộ, mày tìm người khác mà luyên thuyên
đi."
"Anh sao lại không đáng tin như vậy chứ, nếu thế, các cụ nhà mình khẳng
định càng không thể hạ táng, lúc ấy ông ta nói là phá giếng, con mẹ nó nhất
định là có người nói gì với ông ấy nữa.". Chú Ba lên tiếng.
Chú Hai gật đầu: "Nếu như chuyện này không phải trên phương diện đó,
anh nghĩ e rằng sẽ phải là chuyện của xác người chết kia. Hay là cái giếng
cơ bản là không liên quan, cái khiến thầy địa lý kia không dám nói chính là
cái xác người chết. Tờ giấy ấy, có lẽ là viết về chuyện của người chết kia."
Tôi nhìn vẻ mặt kỳ quái của chú Hai, lại hỏi: "Chú có phải nhìn ra điều
gì rồi không?"
"Đúng vậy, chú còn phải quay về xem gia phả nhà ta mới có thể biết được
mình nghĩ đúng hay không.". Chú nói, "nếu như chú không đoán nhầm, vậy
chúng ta thực sự đã phạm vào sai lầm rất lớn rồi."
Chương 21
Gia phả
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Trở lại thôn, nghi thức đã hoàn thành, cỗ đậu hũ (cỗ chay á mọi người ) vẫn
chưa giải tán, lão cha tôi và ông bác họ đang tiếp tục xử lý nốt mọi sự, chỉ
có điều là cái chuyện quan trọng nhất kia, rốt cuộc cũng hoàn thành rồi.
Còn lại vài bàn, phần lớn đều là đạo sĩ và gánh hát, khách tới ăn có yêu cầu
bọn họ hát cho vui, giờ tới phiên bọn họ ăn cơm. Lão cha vẻ mặt uể oải,
nhưng tinh thần vẫn còn tạm được, ông đang bồi mấy người bên gánh hát