Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ đang si ngốc nhìn mình, liền đối với
nàng thản nhiên cười, nụ cười kia như dị hoa sơ phóng, chạm vào đáy lòng
Đoạn Vân Tụ. Cũng bởi vì nụ cười kia, khuỷu tay Đoạn Vân Tụ run lên,
thân mình ngã lệch ở trên giường trúc. (ngại dùm bạn Vân Tụ nha nha >”