Nàng một hơi chạy về Hoa Minh, cảm thấy trong lòng bực bội, lại chậu
nước lạnh hất hất nước vào mặt mình, muốn đem úc khí trong lòng tán đi,
lại không có hiệu quả gì.
“Đoạn Vân Tụ, ngươi làm sao vậy? Ngụy công tử thích nàng, mắc mớ gì
tới ngươi!” Nàng âm thầm mắng mình. Nhưng tức giận trong lòng còn chưa
vơi đi, lại thấy Diệp Tú Thường bước vào.
Diệp Tú Thường trên mặt thực bình tĩnh, trong lòng lại sớm dậy lên sóng
to, này sóng vỗ mạnh vào bờ đê, như muốn phá đê mà ra. Cũng may nàng
xưa nay luôn điềm tĩnh, vì thế cưỡng ép đè lại cảm xúc, nhưng mà ẩn sâu
trong đôi mắt lại để lộ tâm tư của nàng.
“Diệp cô nương...” Đoạn Vân Tụ có chút hoảng.
Diệp Tú Thường không để ý đến Đoạn Vân Tụ. Nàng tự mình rót chén
trà, uống hết một nữa, mới chậm rãi mở miệng: “Đoạn công tử, có phải
huynh nói cho Thiếu Khiêm ca ca, nói giữa ta và huynh, không có khả
năng...”
Ngữ khí của Diệp Tú Thường cũng cực kỳ bình tĩnh, nhưng Đoạn Vân
Tụ nghe thế nào cũng đều cảm thấy không được bình thường.
“Ừhm... Đúng vậy...”
“Vì cái gì?” Diệp Tú Thường nhấp một ngụm trà, hỏi.
Muốn nói cho nàng chân tướng sao? Đoạn Vân Tụ đã cảm giác được tuy
Diệp Tú Thường vô phong vô lãng* nhưng trong giọng nói đã ẩn chứa tức
giận rồi. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi ---- nếu không nói chân tướng cho
nàng, mình không phải thực là ti tiện sao? Nhưng nếu nói cho nàng biết
mình cũng là nữ tử, nàng có thể nào sẽ coi mình là kẻ lừa gạt hay không?
*không sóng không gió ý là tâm trạng bình tĩnh