ở bên bờ hồ sen, Tái lang cùng Trinh nương vừa thấy mặt nhau liền ôm
nhau mà khóc. Tái lang nói với Trinh nương:
“Phụ thân rất ngoan cố, đôi ta khó thành vợ chồng. Mong chàng bảo
trọng thân thể, đừng lại nhớ mong thiếp.” Nói xong, liền hướng mình vào
hồ nước.
Trinh nương từng bước tiến lên, ôm nàng, khóc nói:
“Đôi ta sinh không cùng một ngày, nhưng nguyện chết chung một ngày.”
Nói xong, hai người ôm lấy nhau, cùng nhảy xuống nước... Nha hoàn đợi
cho đến lúc gà gáy không thấy Tái lang trở về, biết mọi sự đã hỏng, cũng
không dám để lộ ra. Ngày hôm sau, Hồng gia từ trên xuống dưới đi khắp
nơi tìm kiếm, đến bên bờ hồ sen, thấy chiếc giày thêu của Tái lang, biết
rằng nàng đã nhảy hồ tự vẫn. Hồng viên ngoại vội vàng sai người vớt lên,
chỉ thấy Trinh nương và Tái lang, hai người ôm chặt cùng một chỗ, vài
người dùng sức kéo cũng kéo không ra. Hồng viên ngoại liền sai chôn cất
hai người bên bờ hồ sen.
Đêm đó chỉ nghe thấy tiếng sấm đùng chớp giật, một trận mưa rền gió
dữ. Cho đến lúc bình minh, bỗng nhìn thấy sen nở trong hồ quay về hướng
mộ phần của Trinh nương và Tái lang. Bông hoa nở cũng rất kỳ diệu: phần
cuống hoa rất dài, đài sen nở khá to và rộng, trên đỉnh nở ra hai đóa hoa
bên đỏ bên trắng, tựa vào nhau khăng khít. Mọi người liền gọi nó là “sen
phu thê”, về sau lại đổi thành “sen Tịnh đế”
[nguồn:
s://daquycuoidong.wordpress.com/2012/10/28/truyen-thuyet-
sen-tinh-de/comment-page-1/]