trăm người nhưng liếc mắt một cái liền có thể tìm được thân ảnh của nàng;
lúc nàng bị thương trong lòng lại khó chịu cùng sợ hãi...
Diệp Tú Thường tâm tư luôn luôn nhạy bén, như thế nào không biết
được điểm khác thường trong lòng mình? Nàng hỏi qua chính mình, là
thích hay không thích Đoạn Vân Tụ, đáp án dĩ nhiên là “Có lẽ“. Nàng biết
mình động tâm, nhưng nàng không muốn thừa nhận điều đó với những
người khác, bởi vì nàng luôn là người suy nghĩ chu toàn mọi thứ trước khi
bắt đầu làm một việc, mà một khi nàng đã quyết định liền can đảm tiến tới!
Chuyện tình cảm, vẫn là lần đầu tiên nàng chạm phải, nó lại còn chưa có rõ
ràng, hơn nữa trong mắt Đoạn Vân Tụ rất rõ ràng từ bên trong chỉ có thể
thấy được tri âm tri kỷ chi nghị mà không phải loại tình cảm nữ nhi lưu
luyến, ngày ấy khi nàng nghe đàn trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên tia si
mê chỉ sợ không có hàm ý đặc biệt gì. Đoạn Vân Tụ hành động thân cận
đối với nàng, tựa như chính nàng tự nhiên đối đãi với Sở Dao, nàng không
muốn thừa nhận bất cứ điều gì. Nàng hy vọng có thể nhìn thấy sự lưu luyến
trong mắt Đoạn Vân Tụ đối với chính mình, mà không phải mình tùy tiện
hành động trước.
Nhưng Diệp Tú Thường hiểu được, hiện tại muốn nhìn thấy trước, sự lưu
luyến trong mắt Đoạn Vân Tụ đối với chính mình là không thể nào nàng rời
đi tiêu sái như vậy, tựa như mây bay về phía chân trời, tựa hồ không có bất
kỳ cái gì có thể ràng buộc nàng. Nàng thực hoài nghi, rốt cuộc mình ở trong
lòng 'nàng', là có vị trí gì? Chỉ à quân tử chi giao đạm như nước, giữa mình
và nàng chỉ có thể như thế, giống như nước chảy về phía đông mất đi sao?
Diệp Tú Thường suy nghĩ cả một ngày mà không có kết quả. Nàng nghĩ
đến thực đau đầu, liền đi nghỉ ngơi. Sau khi chìm vào giấc ngủ, nàng có
một giấc mộng. Trong mộng, nàng nhìn thấy một vần sáng như ngọc dưới
bầu trời đêm, Đoạn Vân Tụ mặc một thân khinh sa bạch y, mái tóc dài phi
tán ở phía sau, chỉ dùng một dây lụa trắng buộc chặt, trong tay cầm một cây
sáo ngọc, tựa như tiên tử phiên nhiên hướng nàng đi đến.