“Sao lại không dụ rắn ra khỏi hang?”
“Dụ rắn ra khỏi hang?”
“Đúng vậy, theo ta thấy, người kia rất có thể là nhằm vào Kinh Hạc
Kiếm Pháp của Đoạn gia các ngươi mà đến, cũng biết ngươi còn sống, nếu
thân phận của ngươi bại lộ, hắn rất có thể sẽ tìm đến ngươi!”
Đoạn Vân Tụ vừa nghe, rất là kinh hỉ, “Nói đúng! Ta thay đổi nam trang
không chỉ là vì thuận tiện hành tẩu giang hồ, cũng là để tránh đi cừu gia,
nhưng cứ như vậy, cũng chỉ có một mình truy tìm, rất là bị động, không
bằng để lộ thân phận, dẫn hắn tới tìm ta!”
Diệp Tú Thường lại đáp: “Trước đừng cao hứng! Biện pháp này có lẽ
hữu hiệu, nhưng lại thập phần nguy hiểm! Người kia độc ác tàn nhẫn như
thế, còn có một tổ chức sát thủ, ngươi cứ như vậy để lộ thân phận dẫn hắn
tới, ngược lại có thể hại chính mình!”
“Nguy hiểm ta không sợ, chỉ cần có thể tìm được hắn, giúp ta báo thù
cho mười sáu người vô tội của Đoạn gia!”
“Ta biết ngươi không sợ nguy hiểm, thậm chí còn không tiếc tánh mạng,
thế nhưng nếu thù còn chưa báo được mà ngược lại bị hắn giết chết, như
vậy được không bù nổi mất!”
Đoạn Vân Tụ biết Diệp Tú Thường nói có lý, không thể phản bác, trầm
mặc một hồi.
Diệp Tú Thường cũng trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn
có một con đường có thể đi!”
Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ, nói: “Kinh Hạc Kiếm Pháp của
Đoạn gia từng vô địch khắp thiên hạ, nếu ngươi luyện thành Kinh Hạc
Kiếm Pháp, cũng không cần e ngại cái tên hung thủ kia!”