“Vậy còn bây giờ, cái người cực kỳ thông minh này có muốn nói cho cái
nha đầu vừa ngốc vừa nói lắp đây biết làm thế nào để đi ra ngoài hay không
a?”
Diệp Tú Thường lại ra vẻ thần bí, “Ta không nói cho ngươi, chính ngươi
tự đoán đi! Kỳ thật đáp án ở ngay bên cạnh đây.”
Đoạn Vân Tụ bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận đánh giá cảnh vật chung
quanh, nhưng ngoại trừ sương mù đầy trời, nàng cũng không thấy cái gì để
nói. Ánh mắt nàng chầm chậm di chuyển, rồi rơi trên thủy đàm, thấy mặt
nước trên thủy đàm hơi gợn gợn, Đoạn Vân Tụ đột nhiên linh quang chợt
lóe, không khỏi kêu lên: “Ta biết rồi!”
Diệp Tú Thường cười hỏi: “Ngươi biết cái gì?”
“Nước này đang chảy, tức phải có nguồn, hơn nữa nước rất sâu lại động
như vậy chắc chắn nguồn không nhỏ, chúng ta có thể lặn xuống nước, coi
có phải có đường đi thông ra bên ngoài hay không!”
“Ngươi nói rất đúng!”
“Tú Thường nàng thật thông minh, chúng ta có thể đi ra ngoài! Có thể đi
ra ngoài rồi!” Đoạn Vân Tụ kích động không thôi.
“Được rồi, chúng ta đi chuẩn bị một chút!” Diệp Tú Thường thấy Đoạn
Vân Tụ vui như vậy, nàng cũng rất cao hứng.
Hai người trở lại sơn động nơi mình đã ở suốt bảy ngày qua để thu thập
một ít đồ đạc. Diệp Tú Thường nhìn từng ngóc ngách của sơn động, cảm
thấy có chút không nỡ, Đoạn Vân Tụ hiểu được tâm tư của nàng, nên nói:
“Chúng ta lần này nếu là có thể đi ra ngoài, như vậy ngày sau cũng có thể
trở lại đây. Chờ sau khi chúng ta giải quyết xong mọi chuyện, sẽ quay lại
nơi này được không?”