Đoạn Vân Tụ thấy thần sắc Diệp Tú Thường kiên định, đành phải đáp:
“Tốt lắm, ta sẽ theo sát nàng, sẽ không để cho nàng có chuyện!”
Diệp Tú Thường gật gật đầu, “Có ngươi tại bên người, ta sẽ không có
việc gì.”
Đoạn Vân Tụ cười cười, nắm chặt tay Diệp Tú Thường, lại hướng nàng
gật đầu. Diệp Tú Thường hiểu ý, đáp lại bằng nụ cười. Hai người hít sâu
vài hơi, mới nhảy vào thủy đàm. Nước trong đầm lạnh như băng thấu tận
xương tủy, nhưng hai người khắc chế hàn ý, càng lặn càng sâu. Trong nước
càng ngày càng đen, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa
phù lực*( sức nâng trong nước) càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem hai
người đẩy đi lên. Cả hai bám trụ vào hòn đá bên cạnh thủy đàm khắc chế
được phù lực, lại từ từ lặn xuống. Lặn xuống phía dưới một chút, Đoạn Vân
Tụ cảm giác được dòng chảy có biến, nhanh chóng đưa tay giữ chặt Diệp
Tú Thường, nghịch thủy bơi qua. Hai người càng lặn càng khó khăn,
thường bị rong tảo trong nước quấn lấy. Đoạn Vân Tụ nắm thật chặt tay
Diệp Tú Thường, không dám buông lỏng.
Hai người lặn thật lâu, khí lực đều muốn cạn sạch, mỗi cử động của cánh
tay đều rất gian nan, nhưng không thể dừng lại, đành phải cắn chặt răng
kiên trì.
Không biết đã qua bao lâu, trong nước dần dần có ánh sáng. Hai người
thập phần kinh hỉ, cố gắn vận hết chút khí lực còn lại rốt cục các nàng cũng
trồi được lên mặt nước, phát hiện mình đi tới một nơi khác của thủy đàm,
nơi này chính là phía sau vách đá ở phía bên kia của thủy đàm, nước này
chảy ra con sông ở phía trước rộng khoảng hai trượng.
Hai nàng cười to, vui sướng hướng lẫn nhau hô: “Đã ra rồi, chúng ta đã
ra rồi!” nắm lấy kéo tay nhau, giải tỏa phấn khích trong lòng.