cùng Diệp cô nương bị kẻ xấu bao vây thiếu chút nữa mất mạng, cho nên
mới không thể lập tức trở về.”
Vi lão gia cùng Vi phu nhân chấn động.
“Thiếu chút nữa mất mạng?” Vi phu nhân vội quan sát Đoạn Vân Tụ, lại
nhìn một chút Diệp Tú Thường, thấy hai người trở lại không tổn hao gì mới
nhẹ nhàng thở ra.
Đoạn Vân Tụ nói: “Nói ra thì rất dài, là chuyện ân oán giang hồ.” Lại
nhìn một chút Diệp Tú Thường, phát hiện khí sắc nàng không tốt, nghĩ đến
có thể nàng chưa khỏi hẳn, mà hôm nay lại hao tổn quá nhiều khí lực, vì thế
còn nói thêm: “Bá phụ bá mẫu, việc này con sẽ tỉ mỉ kể lại sau, lúc này con
muốn cùng Diệp cô nương xuống nghỉ ngơi trước được không, trên người
nàng còn có tổn thương...”
Vi lão gia cùng Vi phu nhân hơi kinh ngạc.
“Vậy mau đi nghỉ ngơi, ta sai người đi mời đại phu.” Vi lão gia nhanh
chóng phân phó cho gã sai vặt mới vừa mở cửa đi mời đại phu, sau đó đột
nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi, Thiên Hữu mang theo gia đinh đi
cùng người của quan phủ còn ở ngoài thành tìm kiếm, phải nhanh chóng
phái người gọi bọn hắn trở lại. Nếu Thiên Hữu mà biết các ngươi đã bình
an trở lại, không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì.”
Vi phu nhân cũng ở một bên nói: “Đúng vậy a, đúng vậy a, mấy ngày
nay, Thiên Hữu lo lắng đến độ gầy mất một vòng...”
Diệp Tú Thường nhìn nhìn Đoạn Vân Tụ, Đoạn Vân Tụ biết tâm tư của
nàng, nhưng lúc này lại không tốt nói cái gì, đành phải đáp: “Ngày khác
con nhất định hướng Hữu ca ca bồi tội...”
“Nói cái gì mà bồi tội, nghe khách khí quá, chúng ta là người một nhà,
chỉ cần các ngươi hảo hảo là được rồi, chúng ta cũng sẽ an tâm.” Vi phu