nhân lại nhanh chóng phân phó nha đầu bên người dẫn hai người xuống
nghỉ ngơi.
Đại phu rất nhanh đã tới, đến xem bệnh cho hai người, lấy ra một số
thuốc điều dưỡng thân thể, rồi đưa cho Diệp Tú Thường một ít thuốc bổ.
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ còn thủ ở bên cạnh mình, liền thúc
giục nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đoạn Vân Tụ đành phải dặn nàng nghỉ
ngơi cho tốt, sau đó trở lại phòng mình. Nàng tắm rửa xong sau chỉ cảm
thấy phi thường mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ, đến khi tỉnh dậy đã là sáng
sớm ngày thứ hai.
Sau khi rửa mặt chảy đầu, nàng đẩy cửa ra, lại thấy Vi Thiên Hữu đang
đứng ở trong viện. Thấy Đoạn Vân Tụ vẻ mặt Vi Thiên Hữu từ buồn bực
không vui lại trở nên vui mừng, hắn kìm lòng không đậu vọt lên trước, bắt
lấy tay Đoạn Vân Tụ kích động nói: “Tụ Nhi, muội rốt cục đã trở lại!”
Đoạn Vân Tụ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không thể giãy
tránh.
“Để Hữu ca ca lo lắng, mấy ngày nay khiến huynh mệt mỏi rồi.”
“Ta không có mệt, chỉ cần muội bình an trở lại là tốt rồi!”
“Hữu ca ca...” Thấy Vi Thiên Hữu gương mặt vốn trắng trẻo giờ lại trở
nên tiều tụy đen xạm đi, nhưng ánh mắt hắn lại phóng ra tia sáng kỳ dị,
Đoạn Vân Tụ biết được cả đời này của mình nhất định nợ Vi Thiên Hữu lời
xin lỗi rồi.
“Hữu ca ca, huynh đã đi tìm chúng ta nhiều ngày như vậy thật sự rất vất
vả, huynh hãy mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi được không? Bằng
không, ta sẽ cảm thấy rất có lỗi...”
“Không cần cảm thấy có lỗi, ngươi bình an là tốt rồi! Mấy ngày nay ta
luôn một mực nghĩ tới muội, nếu muội thực sự có cái gì bất trắc, ta.., ta thật