Diệp Viễn Khâm nhìn nhìn cả hai, hiểu được đây chỉ là tranh chấp trẻ
con của hai người này, lại vừa cười, “Được rồi được rồi, hai người các
ngươi giận dỗi liền thôi, không cần hại chúng ta bên ngoài nhìn cũng khó
chịu a.” Lại chuyển hướng Đoạn Vân Tụ, “Đoạn Vân ngươi nói xem, muội
muội của ta chọn ngươi, ngay cả phụ thân cùng ca ca cũng không cần rồi,
ngươi còn khi dễ nàng a!”
Đoạn Vân Tụ biết Diệp Viễn Khâm nói có lý ---- nàng vì mình trả giá
nhiều như vậy, mà mình vẫn hại nàng thương tâm, vì sao! Nhẫn tâm như
vậy!
Nàng cười hối lỗi, nhìn đến Diệp gia huynh muội, nói: “Lỗi của ta, sau
này sẽ không thế nữa”, đi qua nắm tay Diệp Tú Thường, đối hai cái “Khách
nhân” nói: “Đi vào uống chén trà, không nên đứng ở nơi này.”
Diệp Viễn Khâm trả lời: “Uống trà như thế nào đã ghiền, phải uống rượu
mới được!” Nói xong dẫn đầu hướng Hoa Minh đi đến.
Mà Đoạn Vân Tụ nắm tay Diệp Tú Thường theo sát phía sau. Kỳ thật
trong lòng Diệp Tú Thường rất là khó hiểu ---- ngươi không phải luôn luôn
thẹn thùng đó sao, như thế nào lại cảm thấy người này thay đổi? Nhưng
hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi, liền dằn lại.
Sở Dao đi sau cùng, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ tự nhiên thoải mái như vậy
nắm tay Diệp Tú Thường đi ở phía trước, trong lòng thắt lại.
---------------
*Sậu vũ sơ yết. Đây là một câu trong nhạc khúc tên là 'Vũ lâm linh'.
Trương Dã Hồ giỏi thổi kèn, giốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng Tham
quân hý (lo việc mua vui trong quân đội). Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ
theo Đường Minh Hoàng nhập Thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường
Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng