Đoạn Vân Tụ ngược lại tự nhiên hơn. Nàng buông Diệp Tú Thường ra,
chuyển qua nắm tay nàng, thần sắc tự nhiên đối người quen đứng ở đối diện
hỏi: “Diệp đại ca cùng Sở cô nương đến tìm tại hạ có chuyện gì sao?”
Diệp Viễn Khâm không khỏi bội phục Đoạn Vân Tụ ---- hai người làm
loại việc riêng tư này bị người gặp được 'Hắn' thế nhưng có thể trấn định lại
nhanh như vậy. Mà trải qua tình huống này hắn cũng mơ hồ nắm được hành
động vừa rồi của Đoạn Vân Tụ có hàm ý gì ---- đó là một loại tuyên cáo,
một loại tuyên cáo trong mắt không có người khác, xem ra, tình cảm của
hai người đã muốn bền vững, không cần người khác quan tâm.
Mà Sở Dao không thể nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng
rất khó chịu, khó chấp nhận.
“Chúng ta vốn là muốn giúp các ngươi tháo gỡ khúc mắc, hiện tại xem
ra, không cần...” Diệp Viễn Khâm ha ha cười.
Diệp Tú Thường càng ngượng ngùng hơn, nàng tránh tay Đoạn Vân Tụ,
đi qua lạp đại ca của mình, “Huynh nhanh giúp ta trút giận, nàng thiếu chút
nữa hại chết ta!”
“Sao? Chuyện gì xảy ra?”
Diệp Tú Thường nhìn nhìn Đoạn Vân Tụ, ủy khuất xông lên đầu ----
chính mình bỏ qua người thân quyết định lựa chọn nàng, nàng lại cùng
người khác cười cười nói nói, chờ ta đem trái tim đều móc ra đặt ở chỗ của
nàng, nàng vì sợ bị thương mà không tiếp nhận, khiến cho thế giới của ta
đều chao đảo, mà vừa nãy nàng lại tới nói nàng đã hồi tâm chuyển ý rồi.
Nàng rất muốn hung hăng cấp cho Đoạn Vân Tụ một chưởng ---- làm
sao ngươi có thể tra tấn ta như vậy! Nhưng nhớ tới mình cũng đã đùa giỡn
quá mức, đuối lý, không thể xuống tay, đành phải nhịn xuống, vừa thẹn vừa
giận nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ.