Hai người giằng co, giọt máu chảy càng lúc càng nhanh, thần sắc Đoạn
Vân Tụ vẫn là bình tĩnh, chỉ yên lặng nhìn đến người trước mắt.
Diệp Tú Thường nhìn thấy máu tươi, chỉ cảm thấy một kiếm này đâm
trên thân người khác, lại đau trong lòng mình.
Rốt cục nàng không nói gì cười khổ, buông lỏng tay. Đoạn Vân Tụ nhìn
nàng một cái, đem Linh Tuyền Kiếm dính đầy máu tươi chính mình bỏ lên
trên bàn.
Cơn đau cắt gan cắt ruột mới qua không lâu, lực đạo một khắc trước của
Diệp Tú Thường cũng biến mất hầu như không còn, ngã ngồi trên mép
giường, khóe miệng chứa ý cười châm chọc, “Ngươi tới làm cái gì? Đến
xem bộ dạng ta bị cổ độc giày vò đến sống không bằng chết sao?”
Máu tươi trên tay còn nhỏ giọt, thanh âm của Đoạn Vân Tụ cùng sắc mặt
bình tĩnh như nhau, “Đến giải độc cho ngươi.”
“Giải độc?” Diệp Tú Thường nhìn chằm chằm nàng, kinh ngạc nháy mắt
sau tươi cười càng đậm, thanh âm cười đến phát run.
“Đúng, giải độc.” Đoạn Vân Tụ nhìn thấy gương mặt quá mức gầy gò
của Diệp Tú Thường, phát hiện so với mình tưởng tượng còn hơn rất nhiều.
“Vì cái gì” Diệp Tú Thường lui lại trên giường, đem thân mình dị thường
gầy yếu lạnh cứng co lại, ánh mắt so với lãnh tiễn càng lợi hại.
Bị lãnh tiễn bắn trúng tất nhiên khó chịu, nhưng làm Đoạn Vân Tụ càng
khó chịu chính là bộ dạng sợ lạnh của Diệp Tú Thường. Lòng của nàng hơi
hơi run rẩy lên, thật lâu sau mới đáp: “Ta không biết Thanh Tâm hoàn có
độc.”
Diệp Tú Thường sửng sốt trong chốc lát, lại cười: “Ngươi không biết nó
có độc? Vậy ngươi nói lý do tại sao ngươi gặp ta, vì cái gì hấp dẫn ta, vì