sao phải cùng ta thành thân, vì sao phải...”
Nàng đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác được vành mắt của mình đã
muốn nhuận rồi. Nàng hận chính mình, hận mình tại sao còn quên không
được chuyện lúc trước, hận chính mình hiện giờ lại mềm lòng lần nữa, hận
chính mình giờ phút này lòng đau đến không thở nổi.
Đoạn Vân Tụ cũng vô pháp ngăn chặn đau đớn của mình, khi nàng nhìn
thấy nước mắt trong vành mắt Diệp Tú Thường, nhìn thấy đau đớn trong
lòng Diệp Tú Thường.
Nàng chỉ có thể đi qua, nói: “Theo ta đi...”
Diệp Tú Thường nghe thấy này ba chữ, nhìn thấy đôi mắt Đoạn Vân Tụ
đang nhìn mình, đột nhiên phát hiện mình an lòng rồi.
Giống như cùng nàng đi sẽ không có thống khổ, lại có thể xoa dịu đau
đớn khắc cốt của mình gần hai tháng qua. Nhưng nàng nghĩ lại nổi đau của
mình chính là người trước mắt này tự tay tạo thành, không khỏi cười lạnh
ra tiếng, “Đi theo ngươi? Vì sao phải đi theo ngươi? Ngươi là người thế nào
của ta? Phu quân của ta? Hay vẫn là nương tử?”
Tâm rõ ràng đau đớn như bị mũi khoan xuyên thấu, cũng không hiểu
được tại sao mình ở đây còn muốn rắc muối lên vết thương. Phu quân?
Nương tử? Rõ ràng chính là một cơn ác mộng, tự cho là cuộc đời này tìm
được bạn đồng hành, cam nguyện sinh tử tương tùy, nhưng không ngờ là
đem chính mình đẩy vào vực sâu, chôn vùi một đời hạnh phúc...
Đoạn Vân Tụ không thể trả lời vấn đề của Diệp Tú Thường, cũng bị vấn
đề này đâm vào rất đau. Nàng chỉ có thể nói nói: “Ta biết ngươi hận ta,
nhưng đêm nay ngươi cần phải theo ta đi.”
Diệp Tú Thường rụt rụt thân mình, hừ lạnh một tiếng, “Hảo ý của ngươi
ta tâm lĩnh, ta thà rằng ngươi đến nhặt xác cho ta đây!”