Lệ Phần Phong xem vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm khác thường, cười lạnh
nói: “Ngụy bảo chủ, ta vốn tưởng rằng ngươi là thiếu niên anh hùng, sau
này có thể cùng ngươi cùng nhau thống trị Võ Lâm, muốn gió được gió
muốn mưa được mưa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chui dưới váy nữ
nhân, đứng lên không được...”
“Ngươi...” Ngụy Thiếu Khiêm oán hận liếc mắt nhìn Lệ Phần Phong một
cái.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nhiều nữ nhân như vậy, muốn cái dạng gì
mà không có. Nhưng không giết Đoạn Vân Tụ, cứ chờ tới ác mộng của
ngươi đi!”
Ngụy Thiếu Khiêm nhìn vào Đoạn Vân Tụ, xem bộ dáng nàng cận kề cái
chết lại hờ hững tự nhiên, xem dáng người nàng vẫn cứ phiên nhiên ngạo
nghễ dù bạch y đã nhuốm máu, nhớ tới mình ngay trước mặt người trong
thiên hạ thua dưới kiếm của nàng không thể ngẩng đầu, lại thấy thê tử mình
trên mặt lo lắng không chút nào che dấu, đột nhiên cười to không dứt, “Ha
ha, ngươi đã là người của ta, của ngươi hết thảy đều là của ta, ta cần ngươi
đáp ứng ta cái gì? Mà ả yêu nữ kia, cái Đoạn Vân Tụ kia hôm nay phải chết
không thể nghi ngờ! Ta còn muốn ngươi nhìn tận mắt ả là chết như thế
nào!”
Diệp Tú Thường tức giận đến lợi hại, “Ngụy Thiếu Khiêm, ngươi có thể
nào đê tiện như thế! Nàng nếu như chết, ta cũng sẽ không muốn sống!”
Ánh mắt Ngụy Thiếu Khiêm trở nên hung ác, “Càng không thể thuận
theo ngươi!” Nói xong liền điểm á huyệt Diệp Tú Thường, lại quay đầu đối
Lệ Phần Phong nói: “Kêu bọn hắn động thủ, ta lại muốn nhìn ả như thế nào
biến thành bia!”
Diệp Tú Thường vừa tức vừa vội, nhìn thấy nữ tử đối diện bạch y nhiễm
đỏ, trong lòng cảm thấy bi thê tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ tới, mình đến