Đoạn Vân Tụ đánh rơi mấy mũi tên cách mình gần nhất, hô: “Ngươi mau
ra khỏi chỗ này!”
Diệp Tú Thường lại vừa huy kiếm vừa đáp: “Ta sẽ không nhìn ngươi
chết, nếu như ngươi chết, ta liền cùng ngươi!”
“Nếu như ngươi chết, ta liền cùng ngươi!” Lời này cỡ nào làm ấm lòng
người, vì câu nói này, có nhận hết muôn vàn tra tấn cũng đáng giá. Nhưng
mà sao có thể nhìn nàng chết ở bên cạnh mình, cuộc đời nàng còn rất dài,
nàng còn có khả năng làm thê tử làm mẫu thân, bình bình an an sống hết
nửa đời còn lại. Nhưng cố chấp của Diệp Tú Thường mình cũng hiểu rõ,
làm sao có thể bảo hộ nàng đây?
Thoáng nhìn vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm một bộ lo lắng, Đoạn Vân Tụ
biết hắn vẫn thật tâm yêu thương Diệp Tú Thường.
Vì thế nàng hô: “Ngụy Thiếu Khiêm, chẳng lẻ ngươi muốn trơ mắt nhìn
thê tử của ngươi chết ở trước mắt ngươi!”
Ngụy Thiếu Khiêm kịp phản ứng, hướng cung tiễn thủ kêu to: “Mau
dừng lại, mau dừng lại cho ta!” Thấy cung tiễn thủ không phản ứng chút
nào, hắn vội nắm lấy Lệ Phần Phong, “Ngươi mau gọi bọn hắn dừng lại!
Dừng lại!”
Lệ Phần Phong mặc cho Ngụy Thiếu Khiêm nắm lấy, khinh miệt cười,
“Thật đúng là thiếu niên lang huyết khí phương cương, nhi nữ tình trường,
anh hùng khí đoản!”
Ngụy Thiếu Khiêm bất chấp mọi thứ, nắm lấy cổ áo Lệ Phần Phong hô
to: “Ta nói ngươi kêu bọn hắn dừng lại, ngươi có nghe hay không!”
Lệ Phần Phong phản thủ nắm cổ tay Ngụy Thiếu Khiêm, “Hiện tại mạng
của ngươi đều ở trong tay ta, ngươi còn dám ra lệnh cho ta?” Nói xong tay
phải hướng cổ Ngụy Thiếu Khiêm khảm một cái, Ngụy Thiếu Khiêm