không kịp phòng bị, bị một chưởng nặng nề giáng xuống lảo đảo mấy vòng
té trên mặt đất.
Mà vũ tiễn chi chít dày đặc bắn tới, kiếm pháp của Diệp Tú Thường mặc
dù hảo, nhưng đan điền bởi vì vừa rồi cưỡng ép phá giải huyệt vị mà hao
tổn, không bao lâu động tác bắt đầu chậm, một mũi tên liền đâm trúng vai
trái của nàng, làm cho nàng lui về phía sau mấy bước ngã vào trong lòng
Đoạn Vân Tụ, tiếp đó lại bị một mũi tên ghim trúng ngực. Trên người Đoạn
Vân Tụ cũng đã nhiều hơn ba mũi tên, áo bào trắng nhiều chỗ nhuốm máu.
Nàng nhìn tới người trong lòng, quát lạnh: “Lệ Phần Phong!”
Thấy hai người thân chịu trọng thương, Lệ Phần Phong phất tay ngăn, vũ
tiễn ngừng lại.
“Ngươi đã từng đánh chúng ta rơi xuống vách núi, hiện giờ nhất định
phải đưa chúng ta vào chỗ chết sao?”
“Ngươi nếu không chết, ta chẳng phải là hậu hoạn vô cùng?”
Đoạn Vân Tụ ôm Diệp Tú Thường, gối phải đã muốn chống đỡ không
được, chỉ phải quỳ trên mặt đất, lấy kiếm chống đỡ.
Diệp Tú Thường tựa đầu vào vai nàng, cố gắng ngửa đầu nhìn nàng, nhẹ
nhàng mà nói: “Đừng cầu hắn, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta, ta
rất vui vẻ...”
“Tú Thường, ta không muốn ngươi chết, ta hi vọng ngươi sống tốt...”
Thấy ngực Diệp Tú Thường chảy máu, giọng nói Đoạn Vân Tụ phát run.
“Không, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta một chút cũng không vui. Hơn
nữa...” Diệp Tú Thường phun ra một búng máu, “Hơn nữa ta sợ ngươi trên
đường xuống hoàng tuyền sẽ cô đơn, ta biết, ngươi, ngươi kỳ thật rất sợ cô
đơn...”