Nước mắt Đoạn Vân Tụ chảy xuống, “Vẫn là ngươi hiểu ta nhất, yêu ta
nhất...”
Diệp Tú Thường cố hết sức ngẩng lên đưa tay vuốt ve dung nhan đã mê
hoặc nàng, “Chúng ta không cần uống canh Mạnh bà được không, ta muốn
nhớ kỹ ngươi, kiếp sau, vẫn cùng ngươi cùng một chỗ...”
“Hảo, không uống canh Mạnh bà, chúng ta phải sinh sinh tử tử cùng một
chỗ...”
Phải sinh sinh tử tử cùng một chỗ, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa...
Đoạn Vân Tụ nghe thấy đáy lòng mình khẩn thiết kêu gào. Cái gì nghiệt
luyến, cái gì thâm cừu, lúc này mình không quan tâm nữa, thầm nghĩ bảo
hộ nàng, triền miên quyến luyến, không quản thế nhân phân phồn (phức
tạp)...
Nháy mắt băng phong tan chảy, tình - hóa thành dòng nước ấm, tình -
cừu hận trảm không đứt, sinh tử - không thể tách rời.
Nhưng tình thế đã đến bên bờ sinh tử, Đoạn Vân Tụ lại do dự, nàng ôm
thật chặt Diệp Tú Thường nói: “Ta không muốn nàng chết, chúng ta còn có
thiệt nhiều chuyện cần hoàn thành, chúng ta sẽ đi xem hoa lê đua nở, đi
chèo thuyền trên sông, du ngoạn sơn thủy...”
“Chuyện này, ta cũng muốn cùng ngươi làm, ta đáp ứng ngươi, kiếp sau,
nhất định sẽ cùng đi với ngươi xem hoa lê, đi chèo thuyền, du sơn ngoạn
thủy...”
“Đủ rồi!” Lệ Phần Phong một tiếng lãnh xích, “Các ngươi thật đúng là si
tình, đáng tiếc lão phu không thích thương hương tiếc ngọc!”
Tay hắn vung lên, người bắn cung lại vận sức chờ phát động.