Âm Sơn này không ngờ lại chứng kiến cái chết của nàng, mà chính mình
lại không có biện pháp. Thôi thôi, nếu nàng chết, mình liền bồi nàng đi, từ
đây trên đường hoàng tuyền, mãi mãi bên nhau...
Đoạn Vân Tụ lại ngắm nhìn Diệp Tú Thường nở nụ cười nhợt nhạt, vừa
là an ủi, cũng là cáo biệt. Diệp Tú Thường đem nụ cười này nhìn ở trong
mắt, lòng lại chua xót tới cực điểm.
Hai người còn đang nhìn nhau, Lệ Phần Phong đã quát lạnh một tiếng:
“Xạ!”
Hơn năm mươi mũi tên nhất tề bắn về phía Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ
cố gắng nâng lên cánh tay phải, dùng Kinh Hạc Kiếm biến ảo thành một
mảnh kiếm trận, ngăn trở mưa tên giống như châu chấu này. Nhưng mà vũ
tiễn như bạo phong sậu vũ (mưa rào) không ngừng nghỉ chút nào, cắt qua
không khí thẳng cắm mục tiêu.
Ở bên trong trận mưa tên, Đoạn Vân Tụ cảm giác được miệng vết
thương tung toé. Cánh tay phải của nàng hơi hoãn, một mũi tên liền bắn
trúng đầu gối bên trái của nàng, một mũi tên khác bắn trúng bụng nàng.
Nước mắt Diệp Tú Thường chảy xuống. Nàng cắn chặt răng, đem hết
công lực toàn thân cưỡng ép phá giải huyệt vị, nhưng mà nhịn không được
phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Thiếu Khiêm phát giác có điểm khác
thường xoay người xem nàng, liền thấy một cái thân ảnh hoàng sắc lăng
không nhảy xuyên qua vũ tiễn rơi xuống bên người Đoạn Vân Tụ.
Ngụy Thiếu Khiêm cả kinh hô to: “Thường nhi!”
Vũ tiến cũng không chút nào lưu tình bắn về phía Diệp Tú Thường.
Nàng huy vũ Linh Tuyền Kiếm đánh rơi vũ tiễn, vì Đoạn Vân Tụ trọng
thương ở phía sau mà tạo ra một khoảng trống.