Con có thể còn sống trở về, ta đã rất vui mừng. Chuyện báo đáp, không
cần để ý.”
Nói xong, Linh Ẩn đạo nhân cầm lấy phất trần để trên bàn, “Cầm nhi,
Thanh Nhân, đưa nàng xuống núi”, sau đó đứng dậy rời đi.
-----------------------------
“Đưa đến đây thôi“. Tới chân núi rồi, Đoạn Vân Tụ nói với đại sư tỷ
cùng tiểu sư muội.
Nhiếp Cầm và Lan Thanh Nhân dừng chân.
Vân Tụ, nhớ bảo trọng, nếu gặp khó khăn, nhất định phải báo chúng ta
biết.”
Nhiếp Cầm nhìn sư muội, cầm tay nàng rồi lại buông ra, đem lưu luyến
giấu ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, ba tỷ muội cùng nhau luyện công,
cùng ăn, cùng ngủ, thân như tay chân, hôm nay Đoạn Vân Tụ phải rời đi,
vào nơi nguy hiểm, cũng không biết ngày nào gặp lại, hay còn có thể gặp
lại không. Nhưng nàng không thể mở miệng ngăn cản, Đoạn Vân Tụ mười
năm thương tâm, mười năm vất vả, đều là vì khoảnh khắc báo thù rửa hận
kia, tất cả nàng đều hiểu hết.
Tiểu sư muội Lan Thanh Nhân lại ôm cổ nhị sư tỷ, nhịn không khóc,
“Nhị sư tỷ nếu tỷ không trở lại muội sẽ đi tìm tỷ!”
Đoạn Vân tụ vỗ vỗ lưng tiểu sư muội, cười nói: “ Thanh Nhân ngươi yên
tâm, nhất định là ta trở về tìm ngươi trước!”
Lan Thanh Nhân ôm một hồi lâu, rốt cuộc buông tay.
Đoạn Vân Tụ lui lại phía sau từng bước, “Ta đi rồi, mọi người bảo
trọng!”