Nàng áp chế mạnh mẽ nỗi buồn ly biệt, không hề nhiều lời, xoay người
lên ngựa.
Tuấn mã trắng như tuyết vung vó cất bước trên đường mà đi, ánh mắt
nhớ nhung của sư tỷ cùng sư muội tiêu thất ở phía sau lưng nàng.
Đoạn Vân Tụ cưỡi bạch mã một đường bôn ba. Ngày hôm đó, nàng dừng
chân tại một khách điếm, gọi mấy món điểm tâm, bổng nhiên thấy vài
người đàn ông mặc y phục của người luyện võ mang theo vũ khí bước vào
khách điếm, ngồi xuống bàn trống, bên cạnh nàng.
Tiểu nhị nhìn thấy, chính là người của Lôi Công trại ở phụ cận, chạy
nhanh lại tiếp đón bọn họ, họ gọi vài cân rượu thịt sau đó bắt đầu tán gẫu,
trong đó có một người mặc áo xám, vừa vân vê chòm râu dài một tất của
mình vừa khoe khoan tin tức hắn mới nghe được.
“Này, các huynh đệ, có nghe nói? Minh Viễn Sơn Trang đang phát anh
hùng thiếp, nói là phải cử hành đại hội tru ma, mời các lộ anh hùng đến
thương lượng như thế nào diệt trừ ma giáo. Ta đoán, nữa tháng trước Phi
Long Môn bị diệt môn có quan hệ với chuyện này. Phi Long Môn kia cũng
thật thảm, hơn trăm mạng người đều phải đi gặp Diêm Vương Gia. Hôm
nay, nếu diệt được ma giáo, thật sự là chuyện tốt!”
“Thật vậy sao, Lưu đại ca?” bên cạnh một tiểu tử mặc áo vải thô nữa tin
nữa ngờ hỏi lại.
“Ta mà lừa ngươi là con rùa đen vương bát đản! Ngươi còn không biết,
đại tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang đã sắp tới Ngụy Gia Bảo ở Lưu Châu
mời 'Thần Phong Chưởng' Ngụy lão gia tử tới.
“Đại tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang chính là Diệp Tú Thường Diệp
đại tiểu thư?” Nam tử trẻ tuổi vừa mừng vừa sợ.