Đại Hán họ Lưu đột ngột đánh lên đầu thiếu niên nọ, “Triệu Cường
ngươi đừng mơ tưởng!” Diệp Tú Thường kia là ai? Là đại tiểu thư của
Minh Viễn Sơn Trang! Nàng cùng ca ca được xưng 'Giang Nam Song Tú'!
Nghe nói nàng không chỉ võ công cao, biết đánh đàn chơi cờ, mà người lớn
lên so với hoa còn xinh đẹp hơn! Người thích nàng có thể xếp từ nơi này
đến quê nhà của ngươi. Nhưng tất cả đều là các công tử nhà có quyền có
thế, nếu không chính là các thiếu đương gia của các môn các phái. Ngươi
xem, nhìn ngươi có điểm nào xứng được!”
Triệu Cường rụt cổ, vẻ mặt tủi thân, “Lưu đại ca, chính là ta nghĩ, hy
vọng một chút thôi, ta đương nhiên, đương nhiên biết không có cái bản lĩnh
kia, chỉ là nếu có thể nhìn thấy Diệp đại tiểu thư một lần, ta dù có chết cũng
cam tâm.”
Mấy hán tử kia nghe được lời này đều cười ha hả.
“Ngươi nha, nếu chỉ là muốn gặp như ngươi nói, thì có cơ hội! Nghe nói
sắp tới Diệp đại tiểu thư hẹn “Tương Tây Tứ Quỷ” gặp ở ngoài thành Tùy
Châu, vì một tháng trước bọn họ đã giết chết người của Cố gia nên nàng
đến đòi lại công đạo. Nơi này cách thành Tùy Châu cũng không xa!”
“Tương Tây Tứ Quỷ? Diệp đại tiểu thư đánh thắng được bọn họ không?
Bọn họ thế nhưng đánh bại không ít anh hùng! Liêu Kim Thương kia
không phải bị bọn họ giết sao? Kia chính là anh hùng nổi danh của bạch
đạo. Triệu Cường lộ vẻ mặt lo lắng.
“Được rồi, tiểu tử này, hoàng đế không vội thái giám vội. Ta không biết
rõ Diệp đại tiểu thư kia có thủ đoạn gì, lại nghĩ muốn lấy một địch bốn,
chẳng lẽ nàng có ba đầu sáu tay? Ta xem a, nàng lần này chỉ sợ sẽ lành ít
dữ nhiều“.
Triệu Cường vội cãi lại: “Lưu đại ca, ngươi đừng có miệng quạ đen! Ta
nghe nói ba năm gần đây Diệp tiểu thư ra ngoài, trên đường gặp qua không