Thiếu Khiêm ta cũng không kém! Ta phải đi tìm hắn, ta muốn để cho hắn
nếm thử lợi hại của Thần Phong chưởng, ta phải cắt đứt si tâm vọng tưởng
của hắn!”
“Thiếu Khiêm ca ca, chuyện này cùng hắn không có quan hệ! Lại nói,
hắn hiện giờ đang có thương tích trong người, huynh thế nào lại cùng hắn
động thủ!” Diệp Tú Thường nhanh chóng kéo lại Ngụy Thiếu Khiêm.
Ngụy Thiếu Khiêm thấy Diệp Tú Thường ngăn cản mình, trong lòng lại
càng khí, “Muội quan tâm hắn như vậy, còn nói không thích hắn? Hảo! Ta
cũng không phải kẻ tiểu nhân, ta sẽ chờ hắn dưỡng thương cho tốt, lại đi
tìm hắn!”
Ở bên trong Hoa Minh, Đoạn Vân Tụ cũng không biết Ngụy Thiếu
Khiêm cùng Diệp Tú Thường bởi vì nàng mà đang tranh cãi, nàng đang
chuyên tâm cân nhắc nữa ván cờ ngày hôm qua chơi cùng Diệp Tú
Thường. Hôm qua hai nàng đánh cờ đến giờ Tý, còn chưa phân thắng bại,
đành phải lưu đến hôm nay chơi tiếp. Lúc này trên bàn cờ, hắc bạch song
phương giằng co ở nơi này, nan phân nan giải.
Trải qua một ngày chơi cờ, Đoạn Vân Tụ không thể không bội phục kỳ
nghệ của Diệp Tú Thường ---- nàng thường chơi cờ cùng sư phụ, kỳ nghệ
cũng coi như lợi hại, có đôi khi còn có thể thắng thượng sư phụ được mấy
mục, không nghĩ tới gặp phải Diệp Tú Thường, lại có cảm giác như quyền
đầu đả tại miên hoa thượng* làm nàng hơi bối rối.
*('đánh vào bông 'có thể hiểu đại khái là xuất toàn lực mà không có kết
quả)
Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, Đoạn Vân Tụ biết
là Diệp Tú Thường đến đây, trong đầu nàng chợt lóe ra một nước cờ hay,
nhưng bị tiếng bước chân này cắt đứt dòng suy nghĩ, vì thế nàng cũng
không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ.