Diệp Tú Thường thấy vẻ mặt của Đoạn Vân Tụ, liền đoán được nàng
đang nghĩ cách phá giải thế cờ, cũng không quấy rầy, tự rót một chén trà
Long Tỉnh ngồi chờ ở một bên. Nàng vừa thổi trà nóng trong tay, vừa nhìn
Đoạn Vân Tụ ở đối diện, thấy nàng chống khuỷu tay đặt ở bàn cờ bên cạnh,
chuyên chú nhìn quân cờ không chớp mắt, mày khẽ động, dường như nghĩ
không thông.
Ánh mắt của nàng phát họa gương mặt Đoạn Vân Tụ, khuôn mặt như
bạch ngọc, lông mi hơi cong, tròng mắt đen như ánh sao lấp lánh, sống mũi
cao, đôi môi lại tựa như cánh hoa. Nàng còn chú ý tới Đoạn Vân Tụ đã thay
đổi một bộ bạch sam mới, cả người ôn nhuận như ngọc, nhìn thế nào cũng
đều cảm thấy thoải mái.
Mãi nhìn, ly trà nóng trong tay hơi hơi nghiêng xuống, làm bỏng
tay,“Aaa” nàng kêu lên một tiếng. Đoạn Vân Tụ quay đầu, nhìn thấy mu
bàn tay Diệp Tú Thường hơi hơi phiếm hồng, vội chạy tới nắm lấy tay nàng
dùng sức thổi thổi vài cái, đột nhiên nghĩ đến chỉ thổi như vậy cũng không
được, sau đó không để ý tới Diệp Tú Thường ngăn cản, xoay người nhảy
vọt đi tìm nước lạnh, nàng đem tay Diệp Tú Thường đặt vào trong chậu gỗ.
“Nàng chờ một chút, ta đi tìm thuốc!” Nói xong lại chạy xuống tìm A
Nghê tỳ nữ ngụ ở bên cạnh phụ trách chiếu cố nàng lấy thuốc mỡ.
Khi nàng trở về, lại thấy Diệp Tú Thường nhìn trong tay mình cười.
Nàng không kịp hỏi, liền đem tay Diệp Tú Thường trong nước lấy ra, nhè
nhẹ lau khô, dịu dàng thoa thuốc mỡ, sau mới dùng gạc băng lại cho nàng.
“Có phải rất đau không?” Đoạn Vân Tụ khom người quấn xong băng
gạc, sau đó ngẩng đầu hỏi Diệp Tú Thường, không nghĩ tới khoảng cách lại
quá gần, thiếu chút nữa đụng phải mặt Diệp Tú Thường, nàng còn ngửi
được cả mùi hương thoang thoảng trên người đối phương.
Đoạn Vân Tụ nhanh chóng lui lại, “Ta không cố ý mạo phạm...”