“Không sao...” Diệp Tú Thường trong mắt ý cười ôn nhu ---- nàng trong
lòng cực kỳ cao hứng, không nghĩ tới Đoạn Vân Tụ lại khẩn trương vì mình
như vậy, vừa rồi động tác rất ôn nhu giống như là che chở cho một đóa hoa
yếu ớt, lập tức lại nghĩ tới Đoạn Vân Tụ vừa rồi thi triển khinh công, vội
hỏi: “Thương thế của huynh như thế nào rồi? Ban nãy sao có thể vận
công?”
“Ta không sao, nhưng còn nàng, sau này cũng nên cẩn thận!” Đoạn Vân
Tụ nâng chung trà lên, thổi thổi đưa tới bên môi Diệp Tú Thường, đã quên
mất đối phương vẫn còn tay trái không có bị thương.
Diệp Tú Thường hơi hơi cúi đầu uống một ngụm, nói: “Được rồi, hết
khát rồi...” Khóe mắt đuôi mày hiện lên ý cười ôn nhu.
Đoạn Vân Tụ trong lòng kì quái: Tay đã bị phỏng như thế mà nàng lại tỏ
ra thật cao hứng là sao đây? Không đợi 'nàng' suy nghĩ cẩn thận, liền nghe
Diệp Tú Thường hỏi: “Nghĩ ra được cách phá giải chưa?”
Đoạn Vân Tụ cố ý ngửa mặt lên trời thở dài, “Aizz, vừa sắp nghĩ ra
được, lại thấy nàng bị phỏng, ta quên mất rồi.”
“Có muốn ta nói cho huynh biết cách phá giải hay không?” Diệp Tú
Thường cố ý trêu chọc nàng.
“Không muốn, ta nhất định nghĩ ra được!” Đoạn Vân Tụ vẻ mặt quật
cường.
“Tốt lắm, ta chờ đây!” Diệp Tú Thường ha ha cười.
Đoạn Vân Tụ lại chuyên tâm nhìn bàn cờ, đột nhiên linh quang chợt lóe,
sau đó cười đặt một quân cờ xuống.
Diệp Tú Thường nhìn nước cờ này, trong lòng kinh ngạc ---- người này
thế nhưng lấy lui làm tiến, đem con đường của mình vây lại!