Diệp Tú Thường ở bên cạnh trầm tư, còn Đoạn Vân Tụ bị hấp dẫn bởi
cây hoa lê đang nở rộ giữa sân.
“Hoa lê dưới chân núi đã tàn, nhưng trên núi hoa vẫn còn nở, thật sự là
cùng một núi nhưng cảnh sắc lại khác nhau a!” Đoạn Vân Tụ đi quanh cây
lê tinh tế đánh giá.
“Đúng vậy a, bất quá, đây chỉ là một cây lê...” Diệp Tú Thường ý tại
ngôn ngoại*, cũng đã tới lúc hoa tàn.
*câu nói có hàm ý khác
“Vậy lại thế nào? Theo ta thấy, một cây lê hoa này cùng một rừng hoa lê
dưới chân núi mỗi nơi mỗi vẻ, rừng hoa lê vô cùng khí thế giống như tuyết
lớn đầu mùa, như sóng bạc đầu cuồn cuộn, còn cây hoa lê nơi này, tuy rằng
cô đơn, nhưng lại thanh tĩnh hơn hẳn, không có người nhàn rỗi đến làm
phiền, tự khai tự phóng, mới tiêu dao làm sao!”
Diệp Tú Thường thầm mắng “Đồ ngốc”, xoay người mở cửa vào phòng
trúc.
Đoạn Vân Tụ cũng đi vào theo, thấy trong phòng thập phần rộng rãi, bày
trí lịch sự tao nhã, mọi thứ đều làm từ trúc xanh, một bên là giường trúc,
một bên là ghế trúc, chỉ có khác là ở giữa để một cây cổ Cầm. Thân Cầm
đen bóng, mặt trên khắc đầy hoa văn màu đỏ như hoa mai nở rộ, phía dưới
khắc bông lúa rũ xuống màu vàng nhạt.
Đoạn Vân Tụ vuốt thân Cầm, chỉ cảm thấy bóng loáng tinh tế, lại lau
một chút dây đàn, dây đàn phát ra âm thanh cực kỳ thanh u.
“Dây đàn này được làm bằng gì?”
“Công tử đoán thử xem?”