là những thôn làng ở vùng núi hẻo lánh, căn bản không có người mang
mầm bệnh đi vào thì tại sao đang yên đang lành lại bùng phát bệnh dịch?!”
“Tức là… bệnh dịch bùng phát bị nghi ngờ là có liên quan đến Tông
Tổ.” Lỗ Nghiêm lão gia tử tiếp lời. “Còn một cách nói đáng tin hơn là, cái
gọi là dịch bệnh căn bản chính là do Tông Tổ hạ độc, máu của chúng bất
quá chỉ dùng để ngụy trang, đơn giản đó là thuốc giải mà thôi.”
“Vì vậy chúng chính là bọn lừa đảo?!” Triển Chiêu tức giận.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi. “Thôn Tông Tổ kia thì có liên quan gì với
Hồng Tề Thiên?”
“Tề Thiên cũng là thôn Tông Tổ.” Lỗ Nghiêm nói, “Khi còn bé Tề
Thiên sống ở một sơn thôn cách Hắc Phong Thành không xa, gọi là thôn
Hồng gia.”
“Thôn Hồng gia bây giờ vẫn còn.” Triển Chiêu bảo. “Là một thôn
trang rất lớn.”
“Phải.” Lỗ Nghiêm gật đầu. “Chuyện cần phải quay lại hơn mười năm
trước, Thôn Hồng gia nằm trong sơn cốc, thảo dược trong núi rất nhiều, thổ
dưỡng phì nhiêu, con mồi rất đa dạng, thôn dân không cần phải lo lắng đến
chuyện cơm áo, lúc đó Tây Vực cũng đang thái bình, ngày ngày trôi qua rất
bình yên. Khi Tề Thiên lên chín tuổi, đột nhiên trong thôn bùng phát bệnh
dịch, thôn dân bắt đầu chết vì bệnh. Thôn dân bắt đầu dọn ra khỏi thôn
Hồng gia để đến những thôn trấn khác mà tị nạn. Nhưng lúc đó các thôn
trang và thị trấn khác không dám thu nhận người của thôn Hồng gia vì sợ
dịch bệnh lan tràn… Thôn dân của thôn Hồng gia rơi vào đường cùng,
đúng lúc đó thì Tông Tổ xuất hiện.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày.