“Phụ thân của Tề Thiên là phu tử trong thôn, người đọc sách mà,
nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ trong chuyện này... Lúc ấy Tông Tổ mang
theo không ít người đến, đều là cao thủ khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn,
nhưng thực tế là chúng dần dần khống chế cả thôn.” Lỗ Nghiêm nói, “Phụ
thân của Tề Thiên để cho hắn cõng theo muội muội sáu tuổi trốn theo con
đường nhỏ trong sơn cốc đến quân doanh Hắc Phong Thành tìm Bùi giáo
đầu cầu cứu.”
“Bùi giáo đầu, chính là Bùi Xán lão Tướng quân sao?” Triển Chiêu
hỏi.
Lỗ Nghiêm gật đầu, “Bùi lão gia tử chinh chiến quanh năm mắc bệnh
phong thấp, luôn phải dùng rượu thuốc, mà rượu thuốc của thôn Hồng gia
rất nổi tiếng, phụ thân của Tề Thiên biết làm rượu thuốc, vì thế nên có chút
giao tình với Bùi Tướng quân.”
“Lúc ấy Hồng Tề Thiên cũng đang mắc bệnh phải không?” Bạch Ngọc
Đường hỏi.
Lỗ Nghiêm gật đầu, “Năm đó Tề Thiên cõng muội muội trốn thoát,
một đường chạy đến Hắc Phong Thành... Lúc ấy quân doanh còn đang
trong giai đoạn xây dựng, Tề Thiên mới đến cổng quân doanh đã đi không
nổi, trời thì lại đổ mưa to, hai huynh muội liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh
trước cổng quân doanh, được Kiều Quảng đi ra ngoài chơi phát hiện cứu
về, cũng tìm lang trung trong quân doanh trị liệu.”
“Lúc ấy cũng khéo, mấy vị lang trung tốt nhất trong quân doanh đều
có mặt, khám cho cả hai huynh muội thì phát hiện ra không phải là bệnh
dịch mà là trúng phải một loại thi độc rất hiếm thấy.”
(*) Thi độc: độc từ xác chết
Triển Chiêu nhíu mày, “Quả nhiên Tông Tổ đúng là đồ lừa đảo.”