Ngay khoảnh khắc yên tĩnh này, một loạt tiếng nổ truyền đến, sấm sét
xẹt qua không trung, quang mang màu lam mang theo vết nứt kia kéo rộng
ra... theo sát sau đó chính là một luồng nội lực cường đại xé toạc ra hai bên,
cảm giác áp bức khiến mọi người không hít thở nổi vừa rồi đột nhiên tiêu
tán.
Theo nội lực tiêu tán, bão cát cũng hạ xuống, bên trong đại mạc xuất
hiện một màn kỳ cảnh, cát vàng rơi xuống tựa như bông tuyết, cùng với cát
vàng rơi xuống còn có một tầng hơi sương mỏng manh được kéo xuống từ
thiên không.
Tất cả mọi người cảm thấy tầm nhìn xa đột nhiên rõ ràng lên... giống
như màn sương mù dày đặc đang tiêu tán trước mắt, cát vàng và đại mạc
mang đến cảm giác chân thật hơn. Mà giữa đại mạc nguyên bản trống trải,
xuất hiện một bức tường thành cao ngất trong mây, giống như một tấm lá
chắn sừng sững ngăn trở ở phương xa.
Mọi người tìm kiếm trên cát vàng, cuối cùng tìm được thân ảnh màu
trắng kia.
Bạch Long Vương đứng giữa đại mạc hoang vu trống trải, cúi đầu,
nhìn Khâu Ngạo Nguyệt nằm ngửa mặt lên trời bên chân mình.
Nửa thân của Khâu Ngạo Nguyệt vùi trong cát, hai mắt nhìn thiên
không.
Bạch Long Vương từ trong đôi mắt kia, nhìn thấy ảnh ngược của bản
thân mình... cùng với thiên không quang đãng.
Khâu Ngạo Nguyệt đột nhiên hé miệng, như ho khan lại như đang
cười, máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng... cùng sắc mặt thảm đạm hình
thành vẻ đối lập rõ rệt, có chút chói mắt.