Triệu Phổ kéo dây cương Hắc Kiêu, hai vó câu chiến mã đen tuyền đá
lên không trung, hí dài một tiếng, mười vạn kỵ binh phía sau dàn ra hình
cánh nhạn.
Cửu Vương gia ngồi trên ngựa, nhướng mày quan sát bức tường thành
phía trước, chậm rãi vung tay...
Theo động tác của hắn, trên thành lâu xa xa, Hữu tướng quân giương
trọng cung, dây cung kéo lên... tiếng gió sắc bén xé ngang không trung,
nháy mắt trên tường thành xuất hiện hai lỗ thủng rất lớn hình chữ thập,
cùng với một mũi tên cuối cùng của Long Kiều Quảng, tường thành ầm ầm
đổ sập...
Phía sau tường thành xuất hiện một tòa thành trì đổ nát màu đen, bốn
bề thành trì báo hiệu bất ổn, cùng tiếng nổ lớn... trú quân phía sau tường
thành bị ép tới người ngã ngựa đổ, gậy gỗ lôi thạch nguyên bản dùng để
phòng ngự rơi rụng khắp đất.
"Ác Đế thành!"
Đám người Triển Chiêu nhìn tòa thành trì rốt cuộc lộ ra hình dáng,
nhịn không được mà tán thánh, "Cuối cùng cũng tìm được!"
...
Triệu Phổ ngồi trên lưng Hắc Kiêu, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh bên
cạnh, "Cần hỏi bọn hắn muốn đầu hàng hay không không?"
Hỏa Kỳ Lân nháy mắt mấy cái, hắng giọng liền hét, "Ê! Đầu hàng
không thì giết!"
Một tiếng rống này rống đến hai lỗ tai Triệu Phổ kêu ong ong.