Ánh mắt Khâu Ngạo Nguyệt chậm rãi di động, tựa hồ đang nhìn Bạch
Long Vương một lần cuối cùng, thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng khẽ
nhúc nhích, mang theo vẻ thê lương nhưng lại không chút cảm xúc.
"Trận chiến ngày hôm nay, sẽ được người đời sau tán dương sao?"
Khâu Ngạo Nguyệt hỏi.
Bạch Long Vương nhìn hắn, thật lâu sau, nhẹ nhàng mà lắc đầu.
Khâu Ngạo Nguyệt nở nụ cười, lại mang đến một trận ho khan, máu
tươi từ sườn mặt rơi xuống nền cát vàng, giống như mực rơi trên giấy từ từ
loang ra...
Bạch Long Vương nhìn máu trên mặt cát, nghe câu nói cuối cùng của
Khâu Ngạo Nguyệt, "Nếu còn sống không thành truyền kỳ, chết lại không
thể trở thành truyền thuyết, vì cái gì chúng ta lại còn oán hận lẫn nhau..."
"Bởi vì vận mệnh đi..."
Bạch Long Vương quay người lại, dùng thanh âm còn thấp hơn tiếng
gió khẽ nói một câu, ống tay áo màu trắng nhè nhẹ lướt qua không trung...
mang theo một lớp cát vàng, vùi lấp đi thi thể của Khâu Ngạo Nguyệt.
Bạch Nhất Thanh trở về, phía trước là cửa bắc của Hắc Phong Thành,
ba phiến đại môn đồng thời mở rộng.
Trên cổng thành vang lên ba tiếng pháo, Triệu Phổ mang theo mười
vạn đại quân chớp nhoáng xông ra, mặt đất Tây Bắc chấn động, cát bụi nổi
lên cuồn cuộn, mang theo mùi bùn đất khô hanh tựa như mùi máu, cùng với
tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc khiến người ta huyết mạch dâng trào.
Kỵ binh màu đen lướt qua Bạch Long Vương, gót sắt san bằng mảnh
cát vàng đã mai táng không biết bao con người.