Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đối mặt một hồi, “Phốc” một tiếng
liền bắt đầu cười.
Lúc này, trong một căn nhà liền có cửa sổ mở ra, Triển Chiêu thò đầu
ra: “Ta làm sao lại nghe được tiếng mèo kêu?”
Tiểu Lương Tử giơ lên con mèo trắng kia cho Triển Chiêu nhìn.
Tiểu Tứ Tử hỏi: “Miêu miêu tra được thế nào? Có phát hiện đầu mối
nào hay không?”
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn bé một chút, đối với Tiểu Tứ Tử
cùng Tiểu Lương Tử làm một mặt quỷ, chỉ chỉ trong phòng.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái, tò mò ôm mèo
chạy tới.
Từ cửa sổ nhìn vào bên trong, căn phòng mà Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường đi vào hẳn là thư phòng.
Trong phòng có không ít sách, tích tụ một lớp bụi dày, Triển Chiêu
đang lật sách, Ngũ gia chắp tay sau lưng, đứng ở giữa nhà, cũng không đi
tới chỗ nào cũng không lật sách mà chỉ liếc mắt nhìn xung quanh.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái, có chút không
hiểu.
Hai đứa trẻ dứt khoát đẩy cửa đi vào, Tiểu Tứ Tử đem con mèo nhỏ
thả ra, đưa tay cầm lên một quyển sách trên bàn.
Tiểu Lương Tử giúp bé phủi bụi trên quyển sách.
Ngũ gia ghét nhìn bụi bặm trong không trung, liền né qua một bên,
tiếp tục nhìn sách trên kệ sách.