Ngũ gia cúi đầu, tỏ ý, mở ra nhìn một chút.
Tiểu Lương Tử không biết làm sao, hỏi, “Bạch đại ca, huynh có phải
hay không sợ con mọt sách cho nên không đụng sách?”
Ngũ gia nhẹ nhàng chớp mắt, đối với Tiểu Lương Tử gật đầu một cái
—— tiểu tử, đệ thật thông minh.
Tiểu Lương Tử mở quyển sách kia ra, chỉ thấy bên trong đều là một
vài bản vẽ phác thảo, dáng vẻ rất phức tạp, từng trang từng trang lật qua,
đột nhiên lật tới một phần, trong đó có một bản vẽ phác thảo, chính là hình
dạng mảnh ngọc tỷ truyền quốc mới vừa rồi Yêu Vương cho bọn họ nhìn.
“Di?” Tiểu Lương Tử ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia khẽ nhíu mày một cái, sờ cằm suy tính.
Vào lúc này, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đã cùng chạy tới.
Tiểu Tứ Tử xem mặt bìa quyển sách kia, chỉ thấy không có tên sách,
chỉ có mộtchữ viết thảo(kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết
nhanh) là chữ “Tăng”.
Triển Chiêu nhìn một cái, khó hiểu nghĩ đến một cái tên, liền hỏi Bạch
Ngọc Đường: “Cuồng Tăng?”
Ngũ gia gật đầu, “Ta cũng cảm thấy như vậy.”
“Cuồng Tăng là cái gì?” Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đều tò mò.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ quyển sách kia: “Quyển này nhìn không hề
giống như bản chép tay, hẳn là thật… thì cuốn sách này, liền là bảo vật vô
giá.”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử há to miệng.