Tiểu Lương Tử không tin: “Chỉ là một cuốn sách rách rưới nga! Tiện
tay đặt ở trên giá sách dính đầy bụi lại còn là sách rách rưới như vậy đáng
tiền sao? Như vậy một phòng sách là không phải có thể cho sư phụ bán ra
mấy trăm vạn lượng hoàng kim rồi?”
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo má bé, “Nghĩ gì vậy, chỉ cuốn này
đáng tiền, ngoài ra đều là sách rách rưới.”
Tiểu Lương Tử trợn to hai mắt, “Thiệt hay giả a?”
Tiểu Tứ Tử cũng chưa từng nghe qua, “Quyển sách này lợi hại như
vậy sao?”
“Không phải quyển sách này lợi hại, là người viết quyển sách này lợi
hại.” Triển Chiêu cầm lấy quyển sách kia, lật một cái, hỏi Tiểu Tứ Tử cùng
Tiểu Lương Tử, “Các ngươi còn có nhớ hay không, trong Ma cung có
người cho các ngươi ăn bánh nướng là của Tăng nải nải a?”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu.
Tiểu Lương Tử lập tức phấn khởi: “Bánh nướng kia so với cửa hàng
bánh nướng lớn nhất trong Khai Phong Thành còn ngon hơn nhiều nha!”
Triển Chiêu cười một tiếng, “Người viết quyển sách này, là gia gia của
Tăng nải nải. Quyển sách này vốn là truyền gia bảo của Tăng gia, sau đó
thất lạc, Tăng nải nải cũng chưa từng thấy.”
Tiểu Lương Tử hỏi: “Gia chủ ngôi nhà này là gia gia của Tăng nải nải
sao?”
Triển Chiêu nhưng là lắc đầu: ” Không biết, ngôi mộ của Cuồng Tăng
năm xưa đã tìm được… Nói đến Cuồng Tăng, ông ấy hồi đó hẳn là so với
Yêu Vương còn sớm nổi danh hơn một ít chứ?”