Tiểu Tứ Tử lật sách, Tiểu Lương Tử liền theo Bạch Ngọc Đường đi,
Bạch Ngọc Đường hướng bên cạnh đi mấy bước, bé cũng đi mấy bước,
nhìn sách, bé cũng ngửa mặt nhìn một chút giống Bạch Ngọc Đường.
Tiểu Tứ Tử leo lên trên ghế, lật xem mấy cuốn sách. Sau đó, tò mò hỏi
Triển Chiêu: “Miêu miêu, gia chủ này là một người rất bác học a!”
Triển Chiêu cũng gật đầu: “Đúng vậy, thật giống như nghiên cứu rất
nhiều thứ, y thuật cũng có,kinh, sử, tử, tập(cách phân loại sách vở thời xưa:
Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập)cũng có, còn có hi kỳ cổ quái hí phổ a,
điêu khắc a…”
Tiểu Lương Tử hỏi: “Có phải hay không giống thư phòng của tiên sinh
vậy a?”
“Không có nga.” Tiểu Tứ Tử nhưng lắc đầu, “Cha nhìn rất nhiều sách,
nhưng không phải mỗi một quyển cũng giữ a, nhiều sách như vậy gian nhà
lớn đều không bỏ xuống được a, sẽ giống căn phòng của thái thái gia a.”
Tất cả mọi người tưởng tượng một chút Công Tôn Mỗ đúng là có cái
kho sách như vậy liền gật đầu.
“Cha lưu lại phần lớn đều là sách thuốc, là sách hữu dụng đó.” Tiểu
Tứ tử lại lật sách trên bàn một cái, chạy lại nhìn sách trên giá sách, sau đó
xúc động, “Thật là nhiều sách hiếm lạ nga, cha khẳng định thích.”
Tiểu Lương Tử đang nghe Tiểu Tứ Tử nói chuyện, cũng cảm giác có
người chọt chọt mình.
Tiểu Lương Tử ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ một quyển
sách trên giá sách.
Tiểu Lương Tử đưa tay đem quyển sách kia rút ra, liếc Bạch Ngọc
Đường.