Bạch Ngọc Đường cũng nhịn cười.
Thiên Tôn và Ân Hậu vừa lúc đi qua, Thiên Tôn cũng nói, “Chuyện
này ta có nghe nói qua!”
Ân Hậu liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang ủ rũ khoanh tay ngồi xếp bằng
sầu não trong xe một cái, “Ngươi cũng còn dám trở lại. Ta mà là ngươi thì
sống chết gì cũng không muốn đến Thục Trung nữa.”
Triển Chiêu liếc mắt nhìn ông ngoại y.
Đám người Công Tôn rất tò mò – Hình như chỉ có người giang hồ biết
chuyện này? Sao Triển Chiêu lại trở thành truyền kỳ?
…
Một canh giờ sau, mọi người thu xếp chỗ xong xuôi ở biệt viện, cũng
đã thay y phục, đồ ăn đều được chuẩn bị tốt, mọi người cùng ăn cơm trong
đại viện.
Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn, Tiểu Tứ Tử liền hỏi Triển Chiêu bên
cạnh, “Miêu Miêu, trước kia thúc từng tới Thục Trung hả? Đã làm chuyện
xấu gì sao?”
Triển Chiêu xua tay nói, “Một lời khó nói hết”.
Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp, “Thục Trung có gấu trúc hở? Chúng ta có thể đi
nhìn gấu trúc không?”
“Phụt…”
Tiểu Tứ Tử nói còn chưa dứt lời, trên bàn đã có mấy người phun ra,
Bạch Ngọc Đường cũng sắp nhịn hết nổi, buông cái chén xuống, gắp đồ ăn
cho Triển Chiêu.