Trên mặt Triển Chiêu hết xanh rồi lại trắng, cực kỳ xấu hổ nhìn một
đám người giang hồ đang nghẹn cười, nghiến răng, “Các ngươi có ý gì hả!”
Lâm Dạ Hỏa đưa cánh tay đụng Triển Chiêu, nói, “Chân tướng của
chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Ta chỉ mới nghe qua lời đồn đãi, hay là
ngươi tự mình kể lại lần nữa đi?”
Triển Chiêu hít sâu một hơi, nhẫn nại…
Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu đang
tự rót tự uống rượu.
Ngũ gia ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, bất
đắc dĩ – Làm gì?
Thiên Tôn đạp đồ đệ nhà mình một cước.
Bạch Ngọc Đường vô tội nhìn y.
Thiên Tôn bĩu môi một cái – Hỏi nha!
Bạch Ngọc Đường cau mày – Sao lại kêu con hỏi?
Vào lúc này, ngay cả trên mặt Triệu Trinh và Triệu Phổ cũng đều tràn
đầy mong đợi nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ buông chén, quay sang nhìn Triển Chiêu.
Lúc này Triển Chiêu đang trừng hắn đây – Muốn gì hả?!
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói, “Ngươi muốn bọn họ
nghe chính miệng ngươi nói ra chân tướng, hay là muốn bọn họ đi nghe lời
đồn đãi nào?”
Triển Chiêu híp mắt lại.