Bạch Ngọc Đường lại chêm thêm một câu, “Ngươi cũng biết lời đồn
đãi thái quá đến chừng nào…”
Triển Chiêu xoa xoa cằm.
Tiểu Tứ Tử buông bát đũa, vươn tay kéo tay áo Triển Chiêu lắc lắc,
“Miêu Miêu nói đi, Tiểu Tứ Tử muốn nghe mà.”
Triển Chiêu giật giật mí mắt… Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đưa
tay qua, hai đầu ngón tay nắm tay áo bên kia của Triển Chiêu, nhẹ nhàng
lắc lắc.
Triển Chiêu hoài nghi nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nháy mắt mấy cái với y – Ta cũng muốn nghe.
Triển Chiêu hoàn toàn hết nói nổi.
Rốt cục, đành buông bát đũa, Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Các ngươi
nghe xong không một ai được phép cười!”
Mọi người che miệng gật đầu – Ừ! Đảm bảo sẽ không cười ngươi đâu!
Hai tay Triển Chiêu dựa vào cái bàn, nói, “Chuyện này đã từ rất nhiều
năm trước rồi, phải đến năm, sáu năm?”
Tất cả mọi người chống cằm – Đã rất lâu ha!
“Lúc ấy ta vừa rời khỏi Ma Cung không lâu, một đường từ Giang Nam
đi dạo đến Thục Trung.” Triển Chiêu nói.
Tất cả mọi người nhìn y như đang hỏi – Đi xa như vậy a?
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, “Miêu Miêu, thúc đến ăn Gà Cung Bảo(82)hay
là Đậu Phụ Ma Bà(83)?”